Quý Bạch đáp: “Thứ bảy và Chủ nhật em không ăn cơm sao?”
Hứa Hủ không còn gì để nói.
Đến giờ tan sở, cả người Hứa Hủ ỉu xìu. Nhưng vì tối nay đã hẹn
gặp mặt đối tượng coi mắt, nên cô chỉ muốn sớm gặp, sớm hoàn
thành nhiệm vụ rồi về nhà đi ngủ.
Hứa Hủ đi thẳng xuống nhà xe của cục cảnh sát, Hứa Tuyển nói
sẽ đến đón cô. Vừa vào nhà xe, Hứa Hủ liền nhìn thấy Quý Bạch đi
ra từ một lối khác.
“Hứa Hủ!” Một giọng nói đàn ông vang lên. Là Hứa Tuyển gọi
cô, anh mặc bộ comple đen tinh tế, ngồi trong chiếc Mercedes của
anh, khóe mắt anh đầy ý cười. Nhưng khi nhìn thấy bộ áo sơ mi,
quần âu đơn giản của cô, anh cau mày: “Em định mặc thế này đi
coi mắt?”
Hứa Hủ cúi xuống: “Không được sao?”
Hứa Tuyển lặng thinh. Hứa Hủ quay đầu: “Quý đội, tạm biệt.”
Quý Bạch cũng đảo mắt một lượt từ trên xuống dưới hình cô, anh
gật đầu rồi đi tới xe ô tô ở bên cạnh.
Hứa Hủ đi vòng qua, Hứa Tuyển mở cửa xe cho cô: “Cấp trên của
em à?”
Hứa Hủ gật đầu, vừa vặn nhìn thấy Quý Bạch lái chiếc Buick màu
đen đi qua, là loại xe bình thường, anh không hề nhìn hai anh em
Hứa Hủ.