Chiếc Mercedes nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ trên đường. Khi
Hứa Tuyển dừng xe trước cửa Viện Lạc, Hứa Hủ nhạy cảm phát
giác điều bất thường.
Viện Lạc là câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng ở thành phố Lâm. Vài
năm trước, khi Hứa Tuyển kiếm được khoản tiền một triệu đầu tiên
trong đời, anh đã hào phóng dẫn cô đến đây ăn cơm một lần. Sau
này, Hứa Tuyển cũng thường đến Viện Lạc nhưng Hứa Hủ đều
không đi theo.
Buổi coi mắt với kỹ sư IT hẹn ở Viện Lạc liệu có quá gióng trống
khua chiêng?
Thấy Hứa Tuyển thong thả sải bước dài đi vào bên trong, Hứa Hủ
cất cao giọng: “Anh đứng lại.”
Hứa Tuyển tất nhiên biết rõ em gái đang nghi ngờ điều gì, anh
không thay đổi sắc mặt, tự bào chữa: “CEO công ty IT, cũng được
coi là người làm nghề IT. Không thể vì người ta có chức vị cao mà
em kỳ thị người ta.”
Hứa Hủ cau mày: “Đầu tiên, CEO là người quản lý, không thuộc
ngành kỹ thuật, không phải loại hình do em chỉ định. Thứ hai, tính
cách và tâm tư của hạng người này phức tạp hơn người bình
thường, công việc cũng rất bận rộn. Lẽ nào anh hy vọng em đối
mặt với cuộc hôn nhân bấp bênh, gần ít xa nhiều?”
Hứa Tuyển thu lại nụ cười, đáp: “Đầu tiên, anh đã tiếp xúc với
người này một thời gian, cậu ta không giống con cháu nhà giàu
khác, là một người đàn ông có trách nhiệm. Hứa Hủ, tình cảm
không phải là chuyện rập khuôn cứng nhắc, không phải dựa vào