Quý Bạch gật đầu, nói với Thư Hàng ở phía đối diện: “Cậu đứng
dậy, nhường chỗ cho cô ấy.”
Thư Hàng vừa “hả” một tiếng, những người khác cười rần rần.
Hứa Hủ nghi hoặc: “Em không biết đánh bài.”
Quý Bạch cười cười: “Em có thể học, chơi bài là một cách rèn
luyện khả năng tư duy.”
“Vâng ạ.”
Mọi người chơi bài song Q thăng cấp, Quý Bạch và Hứa Hủ về
một phe, hai người khác một phe. Ở ván đầu tiên, Hứa Hủ mới vừa
học cách chơi, tất nhiên thua bét nhè. Quý Bạch bị cô liên lụy nên
chấm dứt thành tích thắng liên tục. Những người xung quanh vô
cùng phấn khởi, vì trong đám bạn bè, Quý Bạch là một thần thoại
không ai thắng nổi.
Quý Bạch cũng không vội vàng, từ tốn chỉ cho Hứa Hủ cách nhớ
bài. Ván thứ hai quả nhiên có khởi sắc, bọn họ chỉ thua một ít. Đến
ván thứ ba biến thành thắng nhỏ. Một người buồn bực nhìn Hứa
Hủ: “Có đúng là hôm nay cô mới học chơi bài không?”
Hứa Hủ trả lời: “Đúng. Tôi đã nghĩ ra nên tính bài thế nào rồi.”
Quý Bạch mỉm cười: “Đừng chừa con đường sống cho bọn họ.
Chúng ta “đuổi cùng giết tận” một lần rồi quay về nghỉ ngơi.”
Hứa Hủ gật đầu: “Vâng ạ.”
Mọi người trầm mặc.