Cửa vừa mở ra, Hứa Hủ liền nhìn thấy Quý Bạch mặc bộ đồ thể
thao, thân hình cao lớn tựa vào khung cửa, anh cúi đầu nói với cô:
“Em mau thay quần áo, chúng ta chạy bộ.”
Hứa Hủ nghi hoặc. Kể từ lúc xảy ra vụ án Diệp Tử Tịch, hai
người đã tạm dừng tiết mục thể dục buổi sáng.
“Tại sao?” Cô hỏi: “Chẳng phải đợi đến khi vụ án kết thúc?”
Quý Bạch cất giọng nhàn nhạt: “Càng vào giai đoạn căng thẳng,
chúng ta càng phải giữ thể chất và tinh thần khỏe mạnh.” Nói
xong, anh lập tức quay người, ra ngoài phòng khách đợi cô.
“Vâng.” Hứa Hủ nhận ra, lãng tử của ngày hôm qua đã khôi phục
trạng thái bình thường.
Hoa viên của khách sạn buổi sáng sớm rất vắng vẻ yên tĩnh. Chạy
một lúc, Hứa Hủ liền phát giác điều bất thường. Trước đây Quý
Bạch luôn chạy mất hút, hôm nay cứ chạy một đoạn, anh lại dừng
bước hoặc giảm tốc độ đợi cô. Sau đó, anh chạy song song cô.
Khi Quý Bạch lần thứ ba dừng lại đợi, cô không nhịn được liền
hỏi: “Tại sao hôm nay anh lại giảm tốc độ đợi em?”
Quý Bạch trả lời rất tự nhiên: “Ở đây không quen, dễ bị lạc
đường.”
Hứa Hủ hiểu ý anh. Ngắm gương mặt anh tuấn của Quý Bạch
dưới ánh ban mai, cô hơi xúc động: “Cảm ơn anh. Anh không cần
lo cho em, em đã xem qua sơ đồ khách sạn, không thể nào lạc
đường.”