đầu kêu Hứa Hủ không cần gọi cơm hộp, hai người ra ngoài dùng
bữa.
Đến buổi chiều, cuộc điều tra cuối cùng cũng có tiến triển.
Bọn họ tìm ra một người phụ nữ tên Điền Điềm, là bạn thân của
Diệp Tử Tịch năm đó, hiện sống ở Bắc Kinh. Quý Bạch gọi điện
thoại liên hệ, Điền Điềm nghe tin dữ khóc nức nở. Sau khi khôi
phục tâm trạng, chị cất giọng nghẹn ngào: “Anh cảnh sát, chúng ta
gặp mặt nói chuyện đi.”
Từ thái độ của Điền Điềm, Quý Bạch và Hứa Hủ đều tin tưởng
bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra đáp án.
Một tiếng sau, Điền Điềm tới đại học H, kể với hai người câu
chuyện quá khứ.
Thì ra lúc học thạc sỹ năm thứ nhất, Diệp Tử Tịch từng yêu một
người đàn ông ngoại tỉnh. Nhưng về phương diện tình cảm, chị
tương đối lặng lẽ nên ngoài người bạn thân, không ai biết chị có
bạn trai.
“Đó là thời điểm khoảng sáu, bảy năm trước.” Điền Điềm hồi
tưởng. “Lúc bấy giờ, Tử Tịch rất yêu người đàn ông đó. Cậu ta nhỏ
tuổi hơn Tử Tịch, hình như còn chưa tốt nghiệp đại học. Cậu ta rất
chăm đến Bắc Kinh, thường ngồi tàu hỏa cả đêm tới nơi này. Mỗi
lần cậu ta đến, Tử Tịch mấy ngày không về trường. Vào dịp nghỉ
hè và nghỉ đông, hai người thuê nhà ở ngoài, mấy tháng liền dính
nhau như hình với bóng...”
Điền Điềm kể say sưa, Quý Bạch và Hứa Hủ im lặng lắng nghe.