Quý Bạch quay đầu về phía Hứa Hủ, mỉm cười: “Thế thì tốt.
Nhưng tôi chưa xem sơ đồ, vì thế chúng ta cùng chạy.”
Hứa Hủ: “Vâng.”
Hai người cùng chạy bộ, cùng ăn bữa sáng, về phòng tắm rửa, lại
cùng xem tin tức buổi sáng vài phút, Thư Hàng mới bấm chuông
cửa phòng.
Trước khi đến Bắc Kinh, Quý Bạch đã liên hệ với công an địa
phương, lấy được danh sách sinh viên đại học H năm đó. Sau khi
so sánh đối chiếu, đội của anh đã tìm ra hơn 100 người đang sống
và làm việc ở thành phố Lâm, đa phần loại trừ bị tình nghi. Nhưng
đây mới chỉ là bước đầu tiên.
Trọng tâm công việc của buổi sáng hôm nay là tìm gặp thầy cô
giáo và bạn bè thân thiết của Diệp Tử Tịch năm đó. Thời gian học
ở đây, Diệp Tử Tịch có người yêu hay không? Người yêu đó có
liên quan đến cái chết của chị? Quý Bạch và Hứa Hủ không thể
xác định. Nhưng bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ manh mối nào.
Thư Hàng đã đánh tiếng trước với mấy người bạn, Quý Bạch lại
đến điều tra vụ án nên nhà trường hết sức phối hợp. Hai người điều
tra suốt cả buổi sáng mà không có thu hoạch. Tuy thầy cô giáo và
các sinh viên cùng khóa với Diệp Tử Tịch được giữ lại trường đều
có ấn tượng về cô gái xinh đẹp và xuất sắc này, nhưng họ chưa bao
giờ nghe nói chị có bạn trai.
Buổi trưa, Hứa Hủ nói với Quý Bạch để cô gọi cơm hộp. Quý
Bạch chưa kịp trả lời, Thư Hàng gọi điện thoại đến, bảo giúp bọn
họ đặt chỗ ngồi tình nhân ở một nhà hàng gần đó. Quý Bạch quay