Hứa Tuyển chau mày: “Tiến triển mang tính thực chất là gì?”
Hứa Hủ trả lời: “Tình cảm sâu sắc và ổn định hơn.”
Hứa Tuyển thở phào nhẹ nhõm, bản thân anh cũng hơi buồn cười.
Một lúc sau, hai anh em ngồi ở ban công, ngắm thành phố sáng
đèn trong đêm đen.
“Quý Bạch.” Hứa Tuyển nói: “Người Bắc Kinh, 28 tuổi, gia nhập
đội hình sự thành phố Lâm bảy năm rưỡi, danh tiếng lẫy lừng, có
mối quan hệ rộng rãi trong hệ thống cảnh vụ. Anh không thể điều
tra ra, nhưng có thể đoán được thân thế của anh ta. Nói thật, một
gia đình có bối cảnh như vậy trong tương lai nhiều khả năng sẽ
mang đến áp lực cho em.”
Hứa Hủ trả lời: “Bản thân anh ấy còn cho rằng gia thế không quan
trọng, tại sao em phải bận tâm?”
Hứa Tuyển cho rằng câu trả lời của Hứa Hủ theo chủ nghĩa lý
tưởng và quá trẻ con. Anh trầm ngâm trong giây lát, rồi hỏi: “Em
từng nói, em thích hợp với người đàn ông làm kỹ thuật có độ khó
thấp. Tuy anh chưa tiếp xúc với Quý Bạch, nhưng anh cũng có thể
nhận ra anh ta không đơn giản. Em cảm thấy em thật sự có thể điều
khiển anh ta hay không?”
Hứa Hủ im lặng vài giây mới trả lời: “Trước đây, em luôn hy
vọng, tình yêu cũng giống công việc, có thể nằm trong tầm kiểm
soát của em. Nhưng sau khi thích một người, em mới phát hiện, em
không muốn điều khiển anh ấy. Anh ấy biết em đang nghĩ gì. Em
có thể toàn tâm toàn ý đối xử tốt với anh ấy, đây mới là điều quan
trọng nhất.”