Hôm sau đi làm, Quý Bạch đến văn phòng cục trưởng trước.
“Tôi và Hứa Hủ đã xác định quan hệ.” Anh tuyên bố thẳng. “Tôi
đến báo cáo với cục trưởng một tiếng.”
Cục trưởng nhìn anh, từ tốn nói: “Ở văn phòng nên chú ý hình
tượng.”
Quý Bạch cười: “Tất nhiên rồi, từ trước đến giờ tôi luôn công tư
phân minh. Hứa Hủ cũng vậy.”
Trước khi ra ngoài, Quý Bạch nói: “Cục trưởng hãy báo với phó
giám đốc Lưu một câu, để chị ấy vui mừng thay tôi.”
Cục trưởng cười: “Cái thằng này, đuổi cùng giết tận quá.”
Hai người quả nhiên không hẹn mà cùng giả đò như chẳng có
chuyện gì xảy ra.
Chuông báo hiệu đến giờ làm việc vang lên, Quý Bạch trầm tĩnh
đi vào phòng làm việc của anh. Còn Hứa Hủ không liếc ngang liếc
dọc, nhìn thấy anh, thần sắc và ngữ khí của cô đều bình thản:
“Sếp!” thậm chí có phần xa cách hơn trước.
Đám cảnh sát hình sự đã nghe tin đồn. Nhưng chứng kiến thái độ
của hai người, bọn họ đều hết sức nghi hoặc. Lúc ăn trưa, Triệu
Hàn lén hỏi nhỏ Lão Ngô: “Bọn họ hỏng rồi phải không?”
Lão Ngô cười: “Cậu này đúng là chẳng có mắt nhìn, thành mới
như vậy.”
Thành phố không có vụ án lớn, đội cảnh sát hình sự gió yên biển
lặng, chớp mắt đã đến cuối tuần.