Nghe anh ta nói vậy, đám đàn ông xung quanh đều nhìn Hứa Hủ
bằng ánh mắt ngạc nhiên và kính nể.
Mặt Hứa Hủ dần nóng ran.
Một lúc sau, người phụ trách trả điện thoại cho Hứa Hủ, thái độ
hết sức thân thiện: “Tiểu Hứa, thầy giáo của cô bảo muốn nói
chuyện với cô.”
Hứa Hủ là dân kỹ thuật. Vừa rồi chứng kiến Quý Bạch thể hiện
khả năng, trong lòng cô không khỏi xúc động. Vì vậy vừa nhận
điện thoại, không đợi anh mở miệng, cô đã lên tiếng trước: “Anh
làm thế nào đoán ra?”
Trước đó, cảnh sát ở hiện trường phán đoán hơn ba mươi vị trí có
thể giấu con dao, Hứa Hủ về cơ bản đồng tình với suy đoán của họ.
Mọi người cùng nhau đi tìm, nhưng diện tích của công viên tương
đối lớn, lật từng tấc đất không phải chuyện dễ dàng nên tạm thời
chưa có kết quả. Lúc này trời tối đen, Quý Bạch chỉ đại khái liếc
qua hiện trường chứ không thể quan sát tỉ mỉ, vậy mà anh vẫn đoán
chính xác hai vị trí.
Ai ngờ Quý Bạch không trả lời mà hỏi lại: “Em còn chưa trả lời
câu hỏi vừa rồi của tôi, bây giờ là mấy giờ?”
“12 giờ 30 phút.”
“Em nói mấy giờ nộp báo cáo phân tích nhân khẩu mất tích cho
tôi?”
“11 giờ ạ.”