Quý Bạch cười nhạt một tiếng. Âm thanh đó lọt vào tai Hứa Hủ,
thể hiện sự chế giễu rõ ràng.
Hứa Hủ rất bất ngờ, đồng thời trong lòng hơi khó chịu. Cô tưởng
rằng, sau khi Quý Bạch biết chuyện xảy ra, hơn nữa anh còn đích
thân tham gia nên anh sẽ thông cảm với cô. Cô cũng chỉ vì vụ án
mới làm nhỡ bài tập. Hơn nữa, hình như anh cũng khen cô với
người phụ trách, còn nói cô là học trò của anh. Vậy mà vừa xong
công việc, anh lập tức trở mặt không nhận người, tiếp tục hỏi cô
vấn đề bài tập. Cô cảm thấy không thể hiểu nổi “thầy giáo” này.
Quý Bạch dường như nhận ra tâm tình của Hứa Hủ qua sự trầm
mặc của cô, anh hỏi: “Ấm ức lắm sao?”
Hứa Hủ không lên tiếng.
Quý Bạch tiếp tục đả kích Hứa Hủ, âm thanh của anh không
nhanh không chậm: “Chẳng phải em muốn biết tôi làm thế nào để
tìm ra địa điểm giấu hung khí? Rất đơn giản, là trực giác. Bất cứ
cảnh sát hình sự nào làm việc lâu năm, chỉ cần có chút đầu óc là có
thể dựa vào kinh nghiệm phán đoán. Tuy nhiên, vụ án này liên
quan gì đến việc em vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi giao? Em ở
lại hiện trường lâu như vậy, không chỉ không phát huy tác dụng,
còn lãng phí thời gian của tôi. Hứa Hủ, nếu tôi không nhìn thấy
báo cáo tôi cần trước 6 giờ sáng mai, em hãy tự nghĩ xem nên xử
lý thế nào?”
Lúc gặp trắc trở, phản ứng của Hứa Hủ không giống người cùng
trang lứa.