giả tạo này. Mỗi ngày tôi đều sống vui vẻ, vui vẻ đến mức tôi cảm thấy vô
vị.
Năm 12 tuổi, tôi lần đầu tiên đả thương người khác. Sự kiện đó giống một
sự khai sáng, khiến tôi hiểu ra tại sao tôi lại buồn chán như vậy.
Đó là một buổi chiều sau khi tan học, tôi đang trên đường về nhà, một nam
sinh to con đột nhiên xông ra, túm cổ áo tôi rồi đấm tôi. Gương mặt truyền
đến nỗi đau buốt, tôi rõ ràng cảm thấy tinh thần chấn động, đồng thời có
chút hưng phấn.
Tôi nhanh chóng bị đánh gục trên mặt đất. Bụng tôi rất đau, đầu cũng đau.
Tôi nhìn thấy trên nền đất bùn bẩn thỉu có máu mũi của tôi.
Thằng đánh tôi hừ một tiếng: “Sau này, mày không được dính đến Triệu
Đình Đình, con bé đó là bạn gái của tao.”
Ờ, tôi hiểu rồi. Đúng là có một nữ sinh lớp 5 gửi thư tình cho tôi. Cô bé có
làn da trắng, đôi mắt to tròn.
Tôi gật đầu.
Thằng đánh tôi quay người bỏ đi, bộ dạng của nó rất đắc ý, bước chân như
muốn bay bay. Tôi âm thầm nhổm dậy, nhặt một cục gạch ở dưới đất rồi
đập mạnh vào sau gáy nó...
Không thể không công nhận, thằng này lớn hơn tôi 1,2 tuổi, có con mắt
không tồi. Nó chọn địa điểm tấn công tôi là một ngõ vắng vẻ, bên ngoài còn
có hàng cây che chắn. Tôi ngồi xổm bên cạnh nó một lúc cũng không thấy
có người qua lại. Tôi quan sát máu từ gáy nó chầm chậm chảy ra như dòng
mực đỏ, lênh láng chảy xuống mặt đất, lẫn vào bùn đất.
Tôi dùng đầu ngón tay chấm ít máu đưa lên miệng nếm thử. Máu có mùi
tanh nhàn nhạt, nhưng tôi hình như phát hiện một niềm khoái cảm từ nơi
sâu trong thân thể.