Hải, Cổ hoặc tử... Chứng kiến cảnh máu thịt tung tóe trên màn hình, lòng
bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi. Trong nhà chỉ có một đầu máy cũ kỹ, bố mẹ đều
đi làm. Tôi kéo rèm cửa, một mình ngồi trong căn phòng tối. Bên ngoài, trời
đổ cơn mưa rào rất lớn. Tôi dừng hình ảnh, phát lại, dừng hình ảnh, sau đó
phát lại một lần.
Tôi chợt nảy ra ý nghĩ, liền nắm lấy bộ phận đàn ông của mình, không
ngừng rút lên rút xuống. Tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác như ngày hôm
nay, toàn thân phảng phất chìm đắm trong đại dương khoái lạc.
Cảm giác đó là thuốc độc, cũng là thuốc giải, là thứ từ nơi sâu trong huyết
mạch của tôi luôn khao khát. Tôi không có cách nào ngăn cản, cũng không
muốn ngăn cản.
Đời người rất ngắn ngủi, chúng ta đều chỉ là người bình thường, tại sao
phải kiềm chế bản thân?
Có điều, giết người là công việc đòi hỏi tính kỹ thuật cao. Tôi không muốn
hành động cẩu thả bừa bãi, hơn nữa tôi phải trốn tránh cảnh sát, không thể
để lại dấu vết.
Học kỳ kết thúc với thành tích đứng đầu toàn khối, cuối cùng tôi cũng có
thời gian rảnh để tiến hành kế hoạch của mình. Tôi khảo sát mười mấy
ngày, quyết định ra tay vào một buổi trưa thời tiết đẹp.
Địa điểm tôi lựa chọn là một công viên nhỏ trong thành phố. Vì hôm đó là
ngày làm việc, trời nắng to nên công viên rất vắng vẻ. Tôi ngồi ở một nơi
không có người và camera giám sát một lúc, một người đàn ông trẻ tuổi đi
tới mỉm cười với tôi.
Bingo! Trên mạng nói công viên này là thánh địa tụ tập của đám gay, tin
tức quả nhiên không sai. Người đàn ông khoảng 27, 28 tuổi, thân hình
tương đối cao lớn, trông có vẻ đỏm dáng. Hắn ngồi xuống cạnh tôi: “Cậu đi
một mình à?”