Cảm giác này rất tuyệt.
Rời khỏi ngõ nhỏ, tôi về nhà nấu cơm như thường lệ. Tôi ăn một ít, còn lại
để phần bố mẹ. Bọn họ tan ca rất muộn. Sau đó tôi sang nhà hàng xóm, giúp
em gái lớp ba làm bài tập, đồng thời giải quyết bài tập của mình. Cô hàng
xóm nổi nóng khi nhìn thấy vết thương trên mặt tôi: “Ai bắt nạt cháu vậy?”
Vừa hỏi cô vừa lấy rượu thuốc bôi cho tôi.
“Là một anh lớp cao hơn.” Tôi đáp khẽ, “Hình như vì một bạn học nữ,
cháu cũng không rõ. Cháu bị đánh ngất đi. Sau khi tỉnh lại cháu liền đi về
nhà.”
Cô hàng xóm rất tức giận, lập tức gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm của tôi.
Ngày hôm sau, bố mẹ của thằng tấn công tôi quả nhiên hùng hổ đến trường
tìm tôi. Gia đình bọn họ rất giàu có, lái xe con đến trường. Cô chủ nhiệm và
mấy thầy cô trẻ tuổi khác lập tức kéo tôi đến trước mặt đôi vợ chồng đó:
“Anh chị xem đi, con trai anh chị đánh Phùng Diệp ra nông nỗi này. Từ
trước đến nay, cậu bé chưa bao giờ xảy ra xung đột với bạn bè, nó luôn là
học sinh “ba tốt”, sao có thể cầm gạch đánh con trai anh chị?”
“Đúng, không thể bắt nạt người khác như vậy. Bố mẹ Phùng Diệp bị câm
điếc, gia cảnh không tốt nhưng cậu bé rất chăm chỉ học hành. Con trai anh
chị cả ngày chỉ biết đánh nhau...”
“Hay là người khác đánh? Lúc đó con trai anh chị có nhìn thấy kẻ ra tay
không?”
Sự việc cuối cùng cũng chấm dứt, nhưng cuộc đời tôi đã mở ra một ô cửa
mới.
Lần đầu tiên tôi giết người là vào năm lớp mười một.
Lúc bấy giờ, tôi đột nhiên có rất nhiều món ăn tinh thần, những bộ phim
điện ảnh Hồng Kông truyền vào nội địa như Bản sắc anh hùng, Bến Thượng