Ngắm bờ mi rung rung, gương mặt đỏ ửng của nàng, tôi vừa cắn môi nàng
vừa thầm nghĩ: Nàng quyến rũ hơn sự tưởng tượng của mình.
Tôi không giết người trong cả một học kỳ sau khi xác định mối quan hệ
với Diêu Mông.
Đây là một cảm giác rất kỳ lạ, phảng phất một bộ phận của cơ thể được
thỏa mãn, khát vọng giết người không còn mãnh liệt như trước. Mỗi lần tôi
ôm Diêu Mông, hôn nàng, vuốt ve nàng, cởi hết quần áo của nàng đặt trên
ghế sofa nhỏ ở nhà tôi; hay dỗ dành nàng nắm lấy bộ phận đàn ông của tôi,
để tôi bắn ra trên thân thể nõn nà của nàng, tôi cảm thấy kích thích vô cùng.
Cảm giác này không thua kém cảm giác giết người là bao.
Chỉ đáng tiếc Diêu Mông luôn giữ phòng tuyến cuối cùng, không cho tôi
tiến vào. Bất kể tôi liếm toàn bộ cơ thể nàng, nàng cũng không đồng ý.
“Phùng Diệp, đây là giới hạn của em.” Nàng nói rất nghiêm túc. “Anh khỏi
cần nghĩ, cũng không được phép dỗ ngọt em. Nếu anh bắt ép em, em sẽ đi
kiện anh tội cưỡng dâm. Vì vậy, anh hãy từ bỏ ý định đi.”
Công nhận Diêu Mông tàn nhẫn thật. Tôi còn phải thi đại học, hơn nữa tôi
tin chắc nàng có thể làm chuyện đó. Tuy nhiên, nhiều năm sau, tôi đã có thể
bù đắp đáng tiếc này. Của tôi cuối cùng vẫn thuộc về tôi, Diêu Mông không
thể thoát thân.
Ở bên nhau lâu ngày mà Diêu Mông vẫn không chịu cho tôi, khiến tôi lại
ngứa ngáy chân tay.
Một ngày, thời tiết u ám như gương mặt người chết. Tôi đi vòng vòng trên
phố mấy lượt cũng không tìm thấy mục tiêu thích hợp. Về nhà vào lúc
chạng vạng tối, tôi hơi ủ rũ. Nhưng vừa vào nhà, tôi liền nhìn thấy Diêu
Mông dụi mắt, từ ghế sofa đứng dậy: “Sao anh về muộn thế, em đợi anh lâu
rồi.”