Nàng rất khác thường, rất giả tạo nhưng cũng rất đáng yêu.
Hai chúng tôi im lặng ăn cơm. Một lúc sau, Diêu Mông chớp mắt, nhìn
miếng thịt trong hộp cơm của tôi: “Đó là thịt gì thế?”
“Thịt kho tàu.”
“Tớ biết là thịt kho tàu!” Nàng cười. “Là thịt lợn sao? Trông có vẻ không
giống.”
Tôi cũng cười: “Đại tiểu thư, không phải là thịt lợn mà là thịt người. Cậu
có dám thử không? Không dám thì đừng hỏi nữa.” Tôi gắp một miếng đưa
đến trước mặt nàng.
Nàng trừng mắt với tôi: “Sao không dám. Sau này tớ sẽ làm cảnh sát đấy.”
Diêu Mông không nề hà ăn miếng thịt. Sau đó, nàng chau mày: “Hơi khó
nhai, rốt cuộc là thịt gì vậy?”
Tôi bỏ hộp cơm xuống đất: “Đồ ngốc, là thịt lạc đà. Một đồng nghiệp của
bố tớ mang từ tỉnh ngoài về cho.”
“Cậu mới ngốc.” Diêu Mông lườm tôi, đứng dậy định bỏ đi. Tôi lập tức
kéo tay nàng, nàng hơi đờ người, hai má đỏ ửng.
Tôi giơ bàn tay còn lại nâng gương mặt mềm mại của nàng. Đôi mắt to
long lanh nhìn tôi chăm chú: “Cậu... muốn làm gì?”
Tôi cúi xuống hôn nàng. Nàng giãy giụa, nhưng ngay sau đó tì tay lên
ngực tôi, toàn thân bất động.
Tôi chưa từng hôn ai bao giờ, chỉ có thể học theo hình ảnh trong các bộ
phim truyền hình. Tôi dùng sức mút đầu lưỡi của nàng. Miệng nàng có mùi
thơm nhàn nhạt của món thịt, và một vị trong lành tươi mát khác hòa quyện
vào nhau. Bộ phận ở thân dưới của tôi gần như cương cứng ngay lập tức.
May mà quần đồng phục rất rộng nên Diêu Mông không phát giác.