Cảnh tượng trước mắt đẹp đẽ vô cùng. Cả căn phòng được chiếu sáng bởi
ngọn đèn vàng dịu dàng, Diêu Mông mặc bộ váy màu đỏ, làm nổi bật làn da
trắng như tuyết của nàng. Mái tóc đen giống dải lụa lấp lánh dưới ánh đèn.
Tôi nhìn nàng từ từ tiến lại gần, dục vọng như ngọn cỏ dại điên cuồng nảy
nở trong thân thể. Lúc đó, tôi cũng không phân biệt là loại dục vọng nào.
Tôi nghĩ loại nào cũng đều là sự chiếm hữu.
Tôi liền bế Diêu Mông đi vào phòng trong: “Tiểu Mông, anh sẽ cho em
một đêm cả đời khó quên.”
Ai ngờ nàng ngượng ngùng đẩy người tôi: “Anh đừng nói nữa.”
Nàng vừa dứt lời, trong phòng ngủ truyền đến tiếng cười khẽ. Cánh cửa bị
đẩy ra, mấy người bạn học ôm bụng cười, trong đó một người bê chiếc bánh
ga tô sinh nhật trên cắm đầy ngọn nến.
Diêu Mông bối rối vùi mặt vào ngực tôi: “Em gọi các bạn đến chúc mừng
sinh nhật anh... Ai bảo anh nói linh tinh!”
Thì ra là vậy. Diêu Mông kéo tôi ngồi xuống giữa đám bạn học, trước
chiếc bánh ga tô.
“Mau cầu nguyện đi!” Đôi mắt đen láy của nàng nhìn tôi chăm chú.
Trong cuộc đời tôi chưa từng được ai chúc mừng sinh nhật. Bố mẹ câm
điếc chẳng có thời gian và tâm tư làm chuyện đó. Không hiểu sao Diêu
Mông biết được ngày sinh của tôi, cũng coi như nàng có lòng với tôi.
Tôi ôm chặt eo nàng: “Tôi hy vọng mãi mãi ở bên Diêu Mông.”
Các bạn học ồ lên, viền mắt Diêu Mông ươn ướt: “Đồ ngốc! Nguyện vọng
nói ra miệng sẽ không linh nghiệm.”
Tôi cúi đầu hôn nàng: “Không sao, anh tin sẽ linh nghiệm.”
Anh sẽ không giết em, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau.