chúa, Đức Giáo hoàng lên cơn sốt. Ngài sốt vì phải thức đêm, vì bị muỗi
xăngcuđô
đốt. Nhưng buổi mai rực rỡ trên quê hương của bà Mẹ Vĩ đại,
quang cảnh mới mẻ của vương quốc những rừng cây banxamina
và loài
kỳ đà đã xua tan những mệt mỏi trong cuộc hành trình khỏi ký ức của Đức
Giáo hoàng và khiến ngài bằng lòng với sự hy sinh của mình trong chuyến
đi này.
Ba tiếng gõ cửa báo tin của Đức Giáo hoàng đã tới khiến Nicanô thức
dậy. Thần chết đã làm chủ căn nhà. Bị thu hút bởi những lời tuyên cáo của
ngài Tổng thống được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bởi những cuộc đầu khẩu
nẩy lửa của các ông nghị – những kể cho tới khi khản tiếng vẫn còn tranh
cãi nhau – dân chúng tò mò kéo đến thủ đô, đứng chật ních tại các hành
lang tối, các lối đi chật hẹp, chen chúc nhau bên những cửa sổ ngột ngạt và
những ai tới muộn thì phải khom lưng đi tìm chỗ ngồi tại các bãi hoang,
trên những thành lũy, các chòi canh, các bao lơn, các xà nhà… Linh cữu
của bà Mẹ Vĩ đại nằm ở bên dưới đống điện báo trong đại sảnh chờ đợi
những quyết định lớn. Trong trạng thái canh chừng lẫn nhau, chín người
cháu, mắt ráo hoảnh, túc trực bên linh cữu bà Mẹ Vĩ đại.
Thế giới vẫn phải kéo dài sự chờ đợi trong rất nhiều ngày nữa. Tại phòng
khách của Hội đồng thành phố, một căn phòng có bày một chiếc ghế tựa
đệm da thuộc, một bình nước lọc và căng một chiếc võng, Đức Giáo hoàng
mình đầy mồ hôi, mệt mỏi vì phải thức đêm để học thuộc lòng bài diễn
thuyết. Ban ngày ngài chia kẹo Ý cho những đứa trẻ dám bạo phổi xúm lại
nơi cửa sổ để nhìn trộm và ngài dùng cơm trưa với cha Angghen Isaben,
thỉnh thoảng với Nicanô, ở dưới bóng mát dàn dây leo. Do chờ đợi kéo dài,
Đức Giáo hoàng buộc phải sống như vậy trong cái oi bức của Macônđô
trong nhiều ngày, nhiều tháng cho tới khi cha Paxtrana với chiếc trống bước
ra giữa quảng trường đọc chỉ dụ. Trật tự công cộng bị xáo trộn, tùng tùng
tùng, ngày Tổng thống nước cộng hòa, tùng tùng tùng, đã chuẩn bị thật chu