đáo, tùng tùng tùng, để tham dự đám tang của bà Mẹ Vĩ đại, tùng tùng
tùng… tùng tùng…tùng.
Ngày lễ lớn đã tới. Để dẹp lối đi cho nhà đương cục người ta đã đặt
những tên lính gác tại các đường phố chật ních những sòng bạc, những bàn
chơi rulê, những bàn ăn, những người bán thuốc cuộn con rắn sống nơi cổ
đang rao bán dầu cù là chữa lành những ung nhọt, bảo đảm cuộc sống bất
tử; bọn lính gác còn được đặt tại các bãi sặc sỡ màu của những tấm vải che
lều và trong mỗi cái lều ấy bừa bộn các thứ áo quần và các đồ vặt vãnh
khác. Trong lúc chờ đón phút giây trang trọng nhất đã tụ tập về đây: dân
thợ giặt từ Xăng Horhê, dân mò ngọc trai ở đảo Cabô đê Vela, dân kéo vô ở
Xiênaga, dân câu tôm ở Taxahêra, dân phù thủy Môhana, dân làm muối ở
Manaurê, dân kéo đàn Oáccoócđêông ở Vagiêđupê, dân buôn gian bán lận
ở Agiapên, dân khờ khạo ở Xăng Pêlagiô, dân nuôi gà chọi ở La Quêva,
dân hát đối đáp ở miền đồng bằng Bôlia, dân đồ tể ở Rêbôlô, dân truyền
chìa ở Mangơđalêna, dân thày cò ở Môngpôtx, ngoài ra còn các dân đã dẫn
ra ở đầu thiên truyện này, và rất nhiều hạng người khác nữa. Đến đám tang
bà Mẹ Vĩ đại còn có cả các cựu chiến binh của đại tá Aurêlianô Buênđia –
do Công tước Marburô mặc bộ da hổ có cả nanh và vuốt dẫn đầu – đã vượt
qua nỗi hận thù một trăm năm giữa bà Mẹ Vĩ đại và các đồng đội của mình.
Họ tới dự đám tang để đòi ngài Tổng thống nước cộng hòa trả cho họ số
lương hưu trí chiến tranh mà họ chờ đợi suốt sáu mươi năm nay.
Gần 11 giờ trưa, đám đông đang ngột ngạt dưới ánh nắng mặt trời, cái
đám đông bị đội quân mặc đồng phục áo đormăng
và đội mũ môriông
chặn lại, bỗng ném ra một tiếng reo hò thích thú. Ngài Tổng thống nước
cộng hòa, các vị tổng trưởng, những phái đoàn chính trị, các giáo đoàn, các
vị tai to mặt lớn đại diện cho các giới: nhà băng, công thương, kỹ nghệ, tất
cả đều bệ vệ và nghiêm trang trong lễ phục và mũ phớt lần lượt diễu qua
viếng linh cữu bà Mẹ Vĩ đại. Ngài Tổng thống nước cộng hòa, phì nộn với
cái đầu hói bóng, già nua và ốm yếu, đi qua trước những con mắt ngỡ