nói lên sự thật mà chỉ biểu lộ sự bất bình của mình trước ý nghĩ bi quan
trong cuốn thứ tư những hồi ức của Marcô Aurêliô
.
- Chúng ta hiện hữu ở đây để chiến thắng Thiên nhiên – Ngài bắt đầu nói
– Giờ đây chúng ta không còn là những đứa con bị ruồng bỏ của tổ quốc,
không phải là những trẻ mồ côi của Thượng đế, không phải là những kẻ tha
hương ở chính đất quê mình. Thưa quí ông, quí bà, giờ đây chúng ta đã
trưởng thành, đã sung sướng. Chúng ta đã khác hẳn trước đây!
Và đây là những cách thức biểu diễn của gánh xiếc do ngài chỉ huy.
Trong lúc ngài đăng đàn diễn thuyết thì mấy kẻ giúp việc tung lên những
con chim giấy. Những con vật hàng mã ấy bỗng nhiên có sức sống vỗ cánh
lượn quanh diễn đàn rồi bay ra biển. Cũng lúc ấy, số khác lấy những cây
giả, lá làm bằng nỉ từ trong thùng những chiếc xe hàng đem trồng ở phía
sau đám công chúng trên đất mỏ diêm sinh. Cuối cùng, bọn chúng dựng lên
một bức áp phích bằng các tông ráp lại vẽ cảnh những ngôi nhà ngói đỏ có
cửa sổ bằng kính. Với bức áp phích này bọn thuộc hạ của nghị viên
Ônêximô Xăngchết đã che khuất những túp lều tranh rách nát của đời sống
thực tại.
Nghị viên Ônêximô Xăngchết cố kéo dài bài diễn văn của mình bằng
cách dẫn ra hai dẫn chứng bằng tiếng Latinh để có thêm thời gian cho việc
chuẩn bị ra mắt vở hài kịch của mình. Ngài hứa sẽ mang lại cho dân chúng
những cỗ máy làm mưa, những chiếc máy biết nuôi gia súc loại nhỏ có thể
đặt trên bàn được, cả thứ dầu hạnh phúc có thể nuôi sống rau tươi trồng
trên đá rắn và cả hoa bướm trồng nơi cửa sổ. Khi thấy thế giới bày đặt theo
trí tưởng tượng của mình đã hoàn chỉnh, nghị viên chỉ ngón tay tro, cao
giọng nói:
- Chúng ta sẽ như thế đấy, thưa quí ông, quí bà – Ngài gào – Hãy nhìn
kìa! Chúng ta rồi sẽ như thế!