Cho đến khi một cơn giá bấc đã đánh bại cậu ta. May mắn cho cậu ta là đã
tìm được chỗ ẩn nấp cho đến ngày hôm sau mà lòng tự thề với chính mình
rằng sẽ không bao giờ trở lại Cađakêt cho dù ở đây có hay không có gió
bấc, bởi vì cậu ta chắc chắn rằng nếu trở lại một lần nào đó ắt đã bị tử thần
chờ đón. Đó là một kiểu khải thị của người vùng biển Caribê bị một nhóm
người Bắc Âu duy lý không tài nào hiểu được. Bọn họ hiện đang sôi trào
nhiệt huyết bởi không khí ngày hè và bởi cả thứ rượu mạnh của dân
Catalăng
thời đó nấu ra vốn chỉ gieo rắc những tư tưởng cuồng loạn trong
trái tim.
Tôi hiểu điều đó hơn ai hết. Cađakêt là một trong những làng đẹp nhất
của vùng bờ biển Côxta Brava và đồng thời còn là một làng được bảo tồn
tốt nhất. Điều đó phần lớn nhờ con đường cái quan vào làng vốn là một
chiếc sừng hẹp lại uốn lượn vòng vèo bên mép bờ vực sâu thẳm, nơi cần
phải chuẩn bị tinh thần cho thật tốt để đủ can đảm lái xe với tốc độ trăm
rưởi cây số 1 giờ. Những ngôi nhà bình thường thì quét vôi trắng và xây
thấp, với phong cách truyền thống của các làng đánh cá trên biển Địa Trung
Hải. Những ngôi nhà mới đều được xây dựng bởi bàn tay các kiến trúc sư
nổi tiếng vốn tôn trọng sự hài hòa của sinh thái tự nhiên. Trong mùa hè, cái
nóng hình như đến từ những sa mạc Phi châu ở bờ biển trước mặt. Cađakêt
liền biến thành một nơi ồn ào khủng khiếp với các khách du lịch của cả
châu Âu đổ về mà trong suốt ba tháng, họ tranh giành thiên đường của
mình với dân địa phương và dân tứ chiếng vốn có cơ may mua được một
ngôi nhà khi giá của nó vẫn còn có thể chấp nhận được. Tuy vậy, trong mùa
thu và mùa xuân, vốn là các mùa mà Cađakêt trở nên đáng yêu hơn cả, thì
không một ai không phải suy tư với nỗi sợ hãi ở trong cơn gió bấc, một loại
gió thổi từ đất liền, nóng hầm hập và thổi vù vù một cách bạo liệt mà theo
một số người địa phương và một số nhà văn học khe khắt đã nghĩ thì hẳn
nó chỉ gieo rắc những ý nghĩ cuồng.