Maria kể cho anh nghe sự thật. Người tình mới, góa vợ, không con cái,
có cuộc sống thảnh thơi và sẵn sàng kết duyên trăm năm cùng cô tại nhà
thờ, đã để cô trang điểm và đợi cô tại bàn thờ chính trong nhà thờ. Cha mẹ
cô quyết định bằng mọi giá làm một tiệc linh đình. Cô vẫn tiếp tục trò chơi.
Cô nhảy, cô hát cùng với những mariachi
,
cô uống rượu mạnh, và trong
trạng thái kinh hãi của sự ân hận muộn màng cô đã bỏ nhà để đi tìm
Saturnô ngay giữa nửa đêm.
Anh không có nhà nhưng cô tìm thấy chìa khóa trong giỏ hoa treo ở hành
lang, nơi bọn họ thường xuyên giấu nó. Lần này cô là người đã đầu hàng
không điều kiện trước anh. “Bây giờ yêu lại thì tình yêu ấy phỏng được bao
lâu?”, anh hỏi cô. Bằng một câu thơ của Vinixiut đê Môraêt cô trả lời anh
“Ái tình là vĩnh hằng khi nó còn”. Hai năm sau tình yêu ấy vẫn vĩnh hằng.
Maria trở nên chín chắn. Cô từ bỏ những ước mơ trở thành nghệ sĩ và
hoàn toàn hiến dâng cho anh: trong nghề nghiệp cũng như trên giường nằm.
Cuối năm trước hai người đi dự hội nghị các trưởng trò tại Pecpinhăng
,
lúc trở về họ đi thăm Bacxêlôna. Bọn họ rất thích thành phố này đến mức
họ đã ở lại tám tháng, và trong tám tháng ấy họ sống thoải mái đến độ họ
tậu luôn một căn hộ trong xóm Horta rất đặc trưng cho dân Catalăng
, một
căn nhà ồn ào và không có người gác cửa, nhưng lại rộng rãi thừa chỗ cho
năm đứa con trai nữa. Đã có thể coi đó là hạnh phúc có thể có cho đến cái
ngày chủ nhật cô thuê một xe con và đi thăm họ hàng ở Xaragôxa với lời
hứa sẽ trở về nhà vào lúc bảy giờ tối ngày thứ hai. Đến sáng thứ năm vẫn
không thấy tăm hơi cô đâu.
Thứ hai tuần sau, hãng bảo hiểm của chiếc xe được Maria thuê đã gọi
điện đến nhà hỏi thăm tin tức về cô. “Tôi không biết gì hết”, Saturnô nói.
“Hãy tìm cô ấy ở Xagarôxa!”. Anh dập máy. Một tuần sau, một cảnh sát
đến nhà báo cho anh biết rằng người ta đã tìm thấy chiếc ôtô được thuê chỉ