lên cửa một tờ giấy ghi rõ lộ trình đi chơi đêm đó của mình và một thư ngỏ
cho cô.
Tại trò vui thứ nhất, với tất cả những em bé đã hóa trang thành
Căngguru, anh chồng đã để tuột mất vận may lớn vì anh ta không thể giành
thắng lợi mà không có sự giúp đỡ của Maria. Trò vui thứ hai đã được hẹn
diễn ra tại nhà một bà cụ già chín mươi ba tuổi. Bà già ngồi trên chiếc xe
đẩy để mọi người chúc mừng nhân ngày sinh nhật. Ba mươi năm nay, lần
sinh nhật nào của bà già cũng được tổ chức trong sự điều khiển của các tay
trưởng trò khác nhau. Vì sự về muộn của Maria, tâm trạng của anh ta rất
bất ổn đến mức không thể tập trung tư tưởng vào trò chơi dễ dãi nhất. Trò
thứ ba đã được hẹn là trò đêm nào cũng diễn ra tại một quán càphê nền nếp
trên đại lộ Rambla, nơi anh ta trình diễn cho một nhóm du lịch người Pháp
vốn không thể tin cái điều họ nhìn thấy vì họ không tin phép màu. Cứ sau
khi trình diễn xong một trò, anh lại đi gọi điện về nhà và chờ một cách
tuyệt vọng tiếng nói của Maria ở đầu dây bên kia. Lần cuối cùng gọi điện
thoại, anh chồng đã không thể tự trấn tĩnh được nữa vì tin rằng có chuyện
chẳng lành đã xảy ra.
Trên đường về nhà, ngồi trên chiếc xe chuyên phục vụ các tối công diễn,
anh chồng nhìn thấy ánh bình minh của mùa xuân hừng sáng trên ngọn
hàng cọ Panma trồng hai bên đại lộ Gracia và ý nghĩ bất hạnh về thành phố
này sẽ ra sao nếu thiếu đi Maria đã làm cho anh rùng mình. Niềm hy vọng
cuối cùng biến mất khi anh ta thấy thư ngỏ cho vợ vẫn treo nguyên trên
cửa. Anh ta hết sức lo lắng đến độ quên mất cả việc cho mèo ăn.
Chỉ lúc này khi ngồi viết về anh tôi mới vỡ nhẽ rằng chưa bao giờ tôi
biết tên thật của anh, bởi vì ở Bacxêlôna chúng tôi quen anh bằng cái tên
nghề nghiệp của anh: Saturnô người trưởng trò. Anh là một người có cá
tính lạ và một sự vụng về trong quan hệ xã hội không thể sửa được, nhưng
sự lanh lẹ và duyên dáng vốn thiếu ở anh thì lại thừa ở Maria. Cô là người