còn lại bộ khung tại một con đường hẻm ở Cadiz
cách địa điểm Maria bỏ
xe lại khoảng tám trăm ki-lô-mét. Viên cảnh sát muốn được biết thêm nếu
Maria biết các chi tiết về vụ ăn trộm xe ôtô. Saturnô đang cho mèo ăn và
hầu như không nhìn ông ta mà miệng vẫn nói rằng xin ông đừng trở lại nữa
kẻo chỉ tốn thời gian vô ích vì vợ anh đã bỏ nhà và anh không biết cô đi với
ai và đi đâu. Đó chính là sự hiểu biết của anh và anh thật lòng nói ra nhưng
viên cảnh sát chạnh lòng, đã xin anh thứ lỗi cho. Vụ này thế là được tuyên
bố khép lại, không điều tra nữa.
Mối nghi ngờ Maria sẽ một lần nữa bỏ đi đã thộp lấy ngực Saturnô vào
dịp lễ Patqua Phlôridda ở Cadakêt, nơi Rôsa Rêgat mời hai người đến du
chơi trên thuyền buồm. Chúng tôi ở trong Maritinh, một quán nhậu dân dã
và bẩn tưởi vào thời hoàng hôn của chế độ Phrăngcô. Quanh một trong
những chiếc bàn sắt với ghế sắt, đáng lẽ chỉ ngồi được sáu người là chật
cứng, chúng tôi ngồi tới hai mươi người. Sau khi hút xong bao thuốc thứ
hai trong ngày, Maria bị hết diêm. Một cánh tay vàng khè đầy lông tơ đeo
một vòng đồng La Mã đã rẽ lối đám đông vây quanh bàn tiến đến chỗ
Maria và bật lửa cho cô hút thuốc. Cô cảm ơn mà không nhìn xem ai cho
lửa, nhưng Saturnô, người trưởng trò đã nhìn thấy. Đó là một thanh niên
choai choai có gương mặt nhẵn nhụi và xương xẩu, nước da vàng bủng và
một mái tóc tựa như đuôi ngựa lông đen óng kéo dài tới tận thắt lưng.
Trong khi cửa kính quán nhậu chịu không nổi trước sự cuồng nộ của cơn
gió bắc đầu xuân thổi thì cu cậu ăn vận rất phong phanh: một chiếc quần
ống rộng may bằng vải bông cào và một đôi dép của người làm vườn.
Cho đến tận cuối thu, bọn họ đã gặp lại cu cậu tại một nhà trọ ở
Bacxêlôna, vận chính một thứ quần áo vải bông bình thường, và một bím
tóc dài thay cho mái tóc đuôi ngựa trước đây. Cu cậu chào hai người như
thể chảo những người bạn cũ, và qua cái cung cách cu cậu hôn Maria cũng
như cung cách hôn đáp lễ của Maria, Saturnô càng nghi ngờ rằng hai người
đã từng lén lút gặp gỡ nhau. Mấy ngày sau, Saturnô lại bắt gặp một tên mới