ban đầu của anh ta là không quá ngây thơ. Như tất cả các tài xế xe cứu
thương khác, anh ta đã có hợp đồng với các nhà tang lễ và các hãng bảo
hiểm để bán dịch vụ ngay trong chính bệnh viện, nhất là cho các bệnh nhân
ngoại quốc không có phương tiện. Đó là những món thu nhập nhỏ mọn,
hơn nữa lại còn phải chia sẻ với những lao công khác làm nhiệm vụ truyền
tay những tin tức bí mật các bệnh nhân ốm nặng. Nhưng dù sao đó cũng là
một niềm an ủi đối với một người lưu vong nơi đất khách quê người không
có tương lai, sống rất chật vật cùng với vợ và hai đứa con bằng đồng lương
nực cười.
Laxara Đavit, vợ anh ta, là người thực tế hơn. Cô ta là một phụ nữ lai
nhã nhặn, vóc dáng mảnh khảnh nhưng săn chắc, nước da nâu đỏ như màu
mật mía, đôi mắt chó dữ rất hợp với lối sống của cô ta. Bọn họ quen nhau
trong các dịch vụ từ thiện của bệnh viện, nơi cô ta làm việc như một kẻ
giúp việc đủ thứ sau khi một người đồng hương sống bằng lợi tức mang cô
theo như một hầu gái đã để lạc cô ở thành phố Giơnevơ. Bọn họ làm lễ
cưới trong nhà thờ cho dù cô ta là một tiểu thư người Yôruba
. Hai người
sống trong một căn hộ gồm một phòng khác và hai phòng ngủ, ở tận tầng
tám không cầu thang máy của một tòa nhà giành cho người Phi tị nạn. Họ
có một bé gái tên là Bacbara chín tuổi và một bé trai Laxarô bảy tuổi. Cả
hai cháu bé đều có biểu hiện về sự chậm phát triển trí não.
Laxara Đavit là một phụ nữ thông minh nhưng lại hay nóng tính. Tuy
vậy cô vẫn là người tốt bụng. Cô tự đánh giá mình là một con bò tót thuần
phác và có một lòng tin mù quáng vào những lời chiêm đoán của mình. Tuy
nhiên chưa bao giờ cô đã thực hiện được giấc mơ kiếm sống như một nhà
chiêm tinh triệu phú. Ngược lại, cô mang về nhà các phương tiện ngẫu
nhiên có được, và đôi lúc lại có vị trí quan trọng, để chuẩn bị các bữa ăn tối
cho các mệnh phụ giàu muốn khoe mẽ với các khách mời rằng chính các bà
là tác giả của những món ăn ngon vùng Antidat. Về phần mình, Hômêrô là
người e dè nghiêm chỉnh, và anh ta không đem lại kết quả nhiều hơn điều ít