- Thế mà cái điều ta biết thì ta mới được biết cách đây mới hai giờ và qua
miệng một bác sĩ duy nhất có lẽ biết chắc điều đó.
- Dù thế nào đi nữa, ngài sẽ không chết vô ích đâu – Hômêrô nói – Một
người nào đó sẽ đứng ở vị trí thuộc về ngài như một tấm gương về vĩ đại,
về phẩm giá con người.
Ngài tổng thống vờ làm một điệu bộ ngạc nhiên hơi lố bịch:
- Cảm ơn anh đã tiên đoán về ta!
Ngài ăn cũng như ngài làm mọi việc: thong thả với một sự thận trọng cao
độ. Trong lúc ngài nhìn thẳng vào mắt Hômêrô cốt là để anh ta có cảm giác
rằng mình đã đọc được điều ngài nghĩ. Vào cuối buổi nói chuyện dài gợi lại
những kỷ niệm buồn, ngài nở một nụ cười không mấy thiện ý.
- Tôi đã quyết định không thèm bận tâm lo cho cái xác chết của mình –
Ngài nói – Nhưng giờ đây ta thấy rằng cần phải sử dụng vài ngón nghề thận
trọng kiểu tiểu thuyết trinh thám để không một ai nhìn thấy xác chết của ta.
- Vô ích, thưa ngài – Đến lượt mình Hômêrô trêu chọc – Tại bệnh viện
không có những bí mật kéo dài nổi lấy một giờ đồng hồ, thưa ngài.
Khi hai người uống càphê xong, ngài tổng thống đọc đáy tách càphê của
mình, ngài lại rùng mình: Vẫn là chính thông điệp ấy. Tuy nhiên, biểu cảm
của ngài vẫn không hề thay đổi. Ngài trả tiền ăn vừa đủ số, nhưng trước hết
ngài tính lại tổng số tiền vài lần, ngài đếm tiền vài lần với một sự cẩn thận
thái quá và để lại tiền buôcbua vừa đủ để nhận một cú nheo mày của gã bồi
bàn.