ta đã có những quyết định nội bộ để làm rõ thân phận của người hoàn toàn
giấu tên này. Chính đêm ấy Hômêrô đã bàn bạc với vợ mình tạo ra mối
quan hệ với ngài. Tuy nhiên, anh ta đã bám theo ngài suốt cả năm tuần lễ để
cố tìm một dịp thích hợp và có lẽ sẽ không có khả năng chào ngài nếu
không mặt đối mặt với ngài.
- Ta lấy làm hài lòng rằng anh ta đã làm như thế – Ngài tổng thống nói –
Dù cho thực ra ta không hề khó chịu gì cả khi ở một mình.
- Không đúng, thưa ngài.
- Vì sao? – Vẻ chân thành, ngài tổng thống hỏi – Phần lớn vinh quang
của đời ta đã làm cho người đời quên ta đi.
- Chúng tôi nhớ ngài còn hơn là điều ngài nghĩ đấy – Hômêrô vẫn giữ
nguyên vẻ xúc động nói – Thật là vui thấy ngài như thế: khỏe mạnh và trẻ
trung.
- Tuy vậy, tất cả đều đã chỉ rõ ràng ta sẽ chết rất nhanh thôi – Ngài tổng
thống nói không một chút bi lụy.
- Nhưng khả năng ngài bình phục sau khi mổ là rất cao – Hômêrô nói.
Ngài tổng thống giật mình nhưng vẫn không để mất thú vị.
- Trời ơi! – Ngài thốt lên – Phải chăng ở cái nước Thụy Sĩ tươi đẹp này
đã bỏ mất thói quen các thầy thuốc giữ bí mật rồi sao?
- Đối với một tài xế xe cứu thương thì không có bí mật ở bất kỳ một
bệnh viện nào trên thé giới này.