- Về phần mình, hầu như tôi không chú ý đến anh.
- Ngược lại, ngài rất thân ái với chúng tôi – Hômêrô nói – Nhưng chúng
tôi thì quá đông đến mức không ai có thể nhớ cho xuể.
- Rồi sau đó thì sao?
- Ai có thể biết rõ điều đó hơn là ngài? – Hômêrô nói – Sau vụ đảo chính
quân sự, điều vốn là một phép màu là điều mà hai người chúng ta có mặt ở
đây, sẵn sàng ăn hết những một nửa con bò. Không phải rất nhiều người đã
có được chính cái vận may này đâu, thưa ngài.
Vào lúc này người ta bê thức ăn tới cho hai người. Ngài tổng thống đeo
khăn ăn lên cổ cứ như một đứa nhỏ quàng khăn cắt tóc và ngài vô cảm
trước sự ngạc nhiên được che giấu của khách mời. “Nếu ta không làm thế
này thì ắt hẳn cứ mỗi bữa ăn sẽ mất toi một chiếc cà vạt”, ngài tổng thống
nói. Trước khi bắt đầu ăn, ngài nếm thử vị của thịt với một cử chỉ thú vị, rồi
trở lại đề tài:
- Điều mà ta không tự giải thích cho mình được là vì sao anh lại không
đến gặp ta ngay mà lại cứ vòng vo theo ta như một con chó săn thế hả?
Vậy là Hômêrô liền kể cho ngài biết rằng anh ta đã nhận ngay ra ngài kể
từ khi nhìn thấy ngài đi vào bệnh viện qua một cửa giành riêng cho những
trường hợp rất đặc biệt. Lúc ấy là giữa mùa hè và ngài lại hộp nguyên cả bộ
vét may bằng vải lanh trắng vùng Antidat, đi đôi giày hai màu trắng đen,
gài một bông cúc trên ve áo, với mái tóc đẹp cứ bay bay trong gió. Hômêrô
điều tra và biết ngay rằng ngài ở một mình tại Giơnevơ, không có sự giúp
đỡ của bất kỳ ai, bởi ngài thuộc lòng cả thành phố vốn là nơi ngài đã học
xong và tốt nghiệp khoa luật. Lãnh đạo bệnh viện, thể theo yêu cầu của anh