Trường hợp ngoại lệ của ngày hôm ấy không chỉ là việc uống càphê.
Ngài còn gọi món sườn bò nướng và một đĩa salát rau sống mà gia vị của
nó không gì hơn một ít dầu ôliu. Khách mời của ngài cũng gọi bàn như thế
và kèm thêm một nửa cốc rượu màu.
Trong lúc chờ món thịt, Hômêrô rút chiếc ví không tiền nhưng lại căng
phồng giấy tờ từ trong túi áo ra và chìa cho ngài tổng thống xem một tấm
ảnh đã phai màu. Ngài nhận ngay ra mình nhờ ống tay áo sơ mi, nhờ mái
tóc và bộ ria đen nhánh một màu, đang đứng giữa đám đông thanh niên
đang chen lấn nhau để tìm lối ra. Chỉ nhìn qua một cái ngài tổng thống
nhận ngay ra địa điểm, nhận ra những biểu trưng của một cuộc vận động
tuyển cử thật đáng khiếp sợ, nhận ra ngay cái ngày nhức nhối ấy. “Ôi, thật
là tàn bạo!”, tổng thống lẩm bẩm. “Lúc nào tôi cũng bảo rằng người ta già
nhanh đi trong ảnh hơn là trong đời thực”. Với cử chỉ của một hành động
cuối cùng, ngài đưa trả anh ta tấm ảnh.
- Tôi nhớ rất kỹ sự kiện này – Ngài nói – Đó là chuyện xảy ra ở sới chọi
gà Thánh Cristoban lat Casat.
- Đó là làng tôi – Hômêrô nói và chỉ cho ngài hình ảnh mình đứng trong
đám đông ấy – Người này chính là tôi đấy.
Ngài tổng thống nhận ra anh ta.
- Còn là một đứa trẻ!
- Gần như một đứa trẻ – Hômêrô nói – Trong suốt chiến dịch vận động
tuyển cử ở miền Nam đất nước, tôi luôn ở bên cạnh ngài như là người chỉ
huy đoàn sinh viên các trường đại học.
Ngài tổng thống tự phê mình trước: