- Cùng một nước với ngài, thưa ngài – Người đàn ông nói và chìa tay cho
ngài – Tên tôi là Hômêrô Rây.
Ngài tổng thống ngạc nhiên cắt ngang lời anh ta, mà vẫn không buông
tay anh ta ra.
- Trời ơi – Ngài thốt lên – Một cái tên thật là hay.
Rômêrô nói vẻ đùa tếu:
- Còn hơn thế, thưa ngài: Hômêrô Rây đê la Casa.
Một cơn gió đông lạnh sắc như dao cứa đã tấn công hai người không tự
vệ ngay giữa đường. Ngài tổng thống rùng mình ớn lạnh tới tận xương và
hiểu rằng không có áo khoác ngoài ngài không tài nào đi nốt hai ô phố còn
lại để đến quán cơm của người nghèo mà ngài vẫn thường tới ăn.
- Anh đã ăn cơm trưa chưa? – Ngài tổng thống hỏi Hômêrô.
- Không bao giờ tôi ăn trưa – Hômêrô nói – Tôi chỉ ăn một lần vào bữa
tối tại ga.
- Hôm nay hãy làm một cú ngoại lệ đi – Ngài tổng thống nói với tất cả
niềm vui lộ trên nét mặt – Tôi mời anh đi ăn trưa với tôi.
Ngài cầm tay anh ta và dẫn tới quán ăn trước mặt với cái tên Le Boeuf
Couronné được viết bằng màu vàng treo trên mái che bằng vải buồm. Bên
trong đã hẹp lại nóng và hình như không phải là một địa điểm tự do.
Hômêrô Rây, ngạc nhiên thấy rằng không một ai quen biết ngài tổng thống,
cứ việc đi đến tận cuối phòng xin người ta giúp đỡ.