- Ôi, ngài tổng thống – Anh ta lẩm bẩm.
- Hãy bảo với những kẻ trả tiền cho anh rằng chớ vội mừng – Ngài tổng
thống nói mà vẫn không để mất nụ cười cũng như niềm vui thú trong giọng
nói – Sức khỏe của ta thật tuyệt vời.
- Không ai biết rõ hơn tôi, thưa ngài tổng thống – Người đàn ông nói
giọng đầy cảm động vì sức nặng danh dự đè lên anh ta – Tôi làm việc trong
bệnh viện mà.
Cái cung cách ăn nói với ngữ điệu và cả cái vẻ bẽn lẽn của anh ta nữa
đều là của một người thô kệch vùng Caribê.
- Anh đừng có nói với ta anh là bác sĩ.
- Dạ thưa ngài, tôi không mong hơn thế. Tôi là lái xe cứu thương.
- Thật là buồn – Ngài tổng thống nói, nhận ra thiếu sót của mình – Đó là
một công việc nặng nhọc.
- Thưa ngài, không quá nặng nhọc như công việc của ngài đâu ạ.
Hai tay chống trên cây batoong, ngài nhìn anh ta một cách thẳng thắng
rồi với một sự thú vị thật sự, ngài hỏi anh ta:
- Anh người ở đâu vậy?
- Người vùng Caribê.
- Ta biết rõ điều đó rồi – Ngài nói – Nhưng mà anh người nước nào?