- Có phải là vị tổng thống đương nhiệm không? – Người chủ quán ăn
hỏi.
- Không phải đâu – Hômêrô nói – Ngài bị lật đổ.
Chủ quán nở một nụ cười thông hiểu.
- Đối với các vị ấy tôi luôn dành một bàn đặc biệt.
Chủ quán dẫn hai người tới một chỗ biệt lập, nơi có thể nói chuyện thoải
mái theo sở thích. Ngài tổng thống cảm ơn chủ quán.
- Không phải tất cả đều như ngài hiểu biết được chân giá trị của sự tị nạn
đâu, thưa ngài – Chủ quán nói.
Đặc sản của nhà hàng này là món sườn bò nướng bằng than. Ngài tổng
thống và khách mời của ngài đưa mắt nhìn quanh và thấy những miếng thịt
nướng có phủ một lớp mỡ mỏng bày trên một số bàn ăn khác.
- Đó là một món thịt ngon tuyệt – Ngài tổng thống nói – Nhưng tiếc thay,
ta lại bị bác sĩ bắt phải kiêng – Ngài nhìn một cách ranh ma vào mắt
Hômêrô, rồi đổi giọng – Thực ra, ta bị bắt phải kiêng tất cả.
- Ngài cũng bị bắt phải kiêng càphê – Hômêrô nói – Và, tuy thế ngài đã
uống nó đấy thôi.
- Liệu người ta có biết không nhỉ? – Ngài tổng thống nói – Nhưng hôm
nay là một trường hợp ngoại lệ trong một ngày đặc biệt.