- Là cả một cuộc vui – Ngài nói vào lúc tiễn Hômêrô – Ta vẫn chưa có
ngày hẹn mổ, vả lại ta cũng chưa quyết xem có nên làm phẫu thuật hay
không. Nhưng nếu mọi việc đều tốt đẹp, chúng ta lại gặp nhau.
- Tại sao lại không gặp nhau trước nhỉ, thưa ngài? – Hômêrô nói –
Laxara, vợ tôi, là một đầu bếp tuyệt vời. Không một ai nấu món cơm trộn
tôm ngon hơn cô ấy và chúng tôi muốn được đón ngài đến nhà chơi vào
một đêm gần đây.
- Ta bị buộc phải kiêng hải sản, nhưng rồi ta sẽ thú vị ăn nó mà – Ngài
nói – Hãy cho ta biết khi nào vậy?
- Thứ năm là ngày tôi được nghỉ.
- Tốt rồi – Ngài tổng thống nói – Ngày thứ năm vào lúc bảy giờ tối ta sẽ
có mặt tại nhà anh. Đêm đó sẽ là cả một cuộc vui.
- Tôi sẽ đến đón ngài – Hômêrô nói – Nhà trọ Dames, số 14
đường L’Industrie. Ở phía sau nhà ga. Đúng không ngài?
- Đúng rồi – Ngài tổng thống nói và ngài phấn khích hơn bao giờ hết –
Dĩ nhiên rồi, anh còn biết đến cả số giày ta đi cơ mà.
- Đúng thế, thưa ngài – Hômêrô nói rất vui vẻ – Số bốn mươi mốt.
*
* *
Điều mà Hômêrô không kể cho ngài tổng thống nhưng sau này trong
nhiều năm lại vẫn tiếp tục kể hết cho những ai muốn nghe, đó là mục đích