lại phòng khách. Lần đầu tiên, Laxara để ý đến vị khách mời mà vẻ duyên
dáng không đủ để làm giảm đi vẻ buồn buồn của ngài. Sự tò mò của Laxara
tăng thêm khi ngài uống càphê rồi úp tách xuống đĩa để ngồi nghỉ ngơi trên
ghế.
Trong cuộc chuyện trò sau bữa ăn, ngài tổng thống kể lại cho vợ chồng
họ biết rằng ngài đã chọn hòn đảo Macinica
để làm nơi mình tị nạn. Ngài
quyết định như vậy là vì tình bạn của nhà thơ Aimé Césaire, người lúc ấy
vừa xuất bản tập thơ Cahier d’un retour au pays natal, và giúp ngài bắt đầu
một cuộc sống mới. Với số của cải còn lại từ của hồi môn của bà vợ, vợ
chồng ngài mua một ngôi nhà gỗ sang trọng nằm trên các ngọn đồi thuộc
Fort de France, với lưới sắt thưng các cửa sổ và một sân hiên rực rỡ hoa
mùa xuân, nơi mà ngủ trong tiếng ru của dế và gió mát từ ngoài đồng nội
thổi vào và mùi rượu trắng cắt từ mía, vốn là một sự hưởng thụ thực sự.
Ngài ở lại đó với bà vợ, người lớn hơn ngài mười bốn tuổi và ốm đau suốt
từ lần sinh con duy nhất của bà, kiên quyết mặt đối mặt với số phận bằng
việc đọc đi đọc lại một cách bệnh hoạn những tác gia La Mã cổ điển bằng
tiếng Latinh, với một lòng mãn nguyện rằng đó là hành động cuối cùng của
cuộc đời bà. Trong nhiều năm liền, ngài phải chống lại đủ loại khuynh
hướng mạo hiểm mà các chiến hữu trong đảng thất bại từng đặt ra với ngài.
- Nhưng không bao giờ tôi mở một lá thư – Ngài nói – Không bao giờ cả,
kể từ khi tôi phát hiện ra rằng những thư khẩn nhất vẫn cứ ít khẩn trương
nhất một tuần sau đó và rằng sau hai tháng không một lá thư nào được nhớ
đến, kể cả người viết ra chúng.
Ngài nhìn Laxara trong thứ ánh sáng mờ tỏ khi cô châm một điếu thuốc,
rồi với một động tác háo hức của các ngón tay ngài cầm lấy ngay điếu
thuốc đó. Ngài rít một khói thuốc rõ sâu và ngậm khói lại trong cuống
họng. Vì ngạc nhiên, Laxara lại lấy bao thuốc và hộp diêm để châm điếu
thuốc khác, nhưng ngài đã đưa trả lại cô điếu thuốc đang cháy. “Cô hút