- Ta tin rằng Thượng đế có tồn tại – Ngài tổng thống nói – Nhưng không
liên quan gì đến con người. Người đi trong những chuyện vĩ đại hơn nhiều.
- Còn tôi lại chỉ tin vào các sao thôi – Laxara bảo và thăm dò sự phản
ứng của ngài tổng thống – Thưa ngài, ngài sinh ngày mấy ạ?
- Ngày mười một tháng ba.
- Thảo nào! – Laxara nói với vẻ ngạc nhiên đầy vẻ thắng thế, rồi bằng
giọng thân ái cô hỏi tiếp: – Hai sao Song Ngư cùng ngồi ở một bàn tiệc
không phải là quá nhiều sao?
Hai người đàn ông tiếp tục câu chuyện về sự tồn tại của Thượng đế khi
Laxara vào nhà bếp pha càphê. Cô đã thu dọn bàn ăn mong muốn với tất cả
tâm hồn rằng buổi tối tiếp khách này sẽ kết thúc tốt đẹp. Lúc trở lại phòng
khách cô mang theo càphê đã pha và nghe được một câu nói dứt khoát của
ngài tổng thống khiến cô hoảng hồn đứng thừ ra:
- Anh bạn thân mến của tôi, không nên nghi ngờ nữa: điều tệ hại nhất đã
xảy ra với đất nước đáng thương của chúng mình là tôi đã là tổng thống.
Hômêrô nhìn thấy Laxara đứng ở cửa tay bưng các chén Tàu và chiếc ấm
đun càphê đi mượn và nghĩ rằng cô sẽ ngất xỉu. Ngài tổng thống cũng chú ý
đến cô. “Thưa cô, đừng nhìn tôi như thế đi!”, ngài nói bằng một giọng dịu
dàng. “Tôi nói điều đó bằng cả trái tim mình”. Rồi sau đó quay lại với
Hômêrô, ngài bảo:
- May mà tôi đã trả giá đắt cho sự ngu xuẩn của mình rồi.
Laxara rót càphê cho hai người, tắt ngọn đèn ngay trên chốc bàn mà ánh
sáng chói chang của nó không thích hợp với việc chuyện trò thân mật trở