nuôi dưỡng trong những vụ tai tiếng của báo chí phe đối lập được lưu hành
ngay trong nhà của phe thù địch. Thế là cái đêm Hômêrô trở về nhà nghẹn
ngào trong niềm vui vì đã được ăn trưa cùng ngài tổng thống, cô ta khó
chịu vì thấy Hômêrô đã không xin gì trong số rất nhiều điều mà họ từng mơ
ước, từ học bổng cho lũ trẻ nhỏ đến một việc làm tốt hơn ở bệnh viện. Còn
cái luận điệu anh ta bảo rằng ngài đã mời anh ta đến ăn ở một nhà hàng đắt
tiền thì chẳng có ý nghĩa gì đối với cô. Điều chắc chắn không còn nghi ngờ
gì là cô quyết định sẽ ném xác ngài cho diều hâu rỉa thay cho việc chi tiêu
tốn kém để làm tang lễ linh đình và đưa thi hài ngài trở về tổ quốc trong
vinh quang. Nhưng điều làm tràn cốc nước là tin mà anh ta giữ đến phút
chót, đó là việc anh đã mời ngài đến ăn cơm nấu với tôm vào tối thứ năm
tại nhà mình.
- Chỉ cần có thế thôi! – Laxara gào lên – Ngài ấy sẽ chết ở đây vì bị ngộ
độc tôm hộp và chúng ta sẽ chôn ngài bằng những đồng tiền tiết kiệm dành
cho đám trẻ.
Điều cuối cùng xác định thái độ của cô là cái đạo làm vợ chung thủy của
cô. Cô phải mượn của một hàng xóm ba bộ đồ ăn bằng hợp kim, và một
chiếc đĩa thủy tinh đựng món salát, mượn của bà khác một chiếc ấm điện
pha càphê, mượn bà khác một chiếc khăn trải bàn và một bộ đồ Tàu uống
càphê. Cô lấy những tấm rèm cửa mới thường chỉ dùng vào ngày lễ ngày
tết thay những tấm rèm cũ và trút bỏ các tấm bọc ghế salông. Cô để hẳn cả
một ngày để lau cọ sàn nhà, quét bụi và thay đổi vị trí các đồ vật sao cho
gọn gàng cho đến khi cô có được một căn phòng ngược hẳn căn phòng cũ,
làm vừa lòng bọn họ, và họ sẽ làm cảm kích vị khách mời trước sự bài trí
của sự nghèo khó.
Tối hôm thứ năm sau khi bở hơi tai leo bộ cầu thang tám tầng nhà, ngài
tổng thống xuất hiện ở cửa nhà trong chiếc áo khoác cũ nhưng mới thay,
đầu đội chiếc mũ sâu ống lỗi mốt, và mang độc một bông hồng để tặng