Viên xã trường nhìn thẳng vào mắt bác.
- Thôi được – Y nói và định cười gượng.
Người trồng răng không trả lời y. Bác mang tới bàn làm việc một chiếc
xoong đựng dụng cụ đã được luộc, rồi dùng kìm nhổ răng gắp chúng ra, vẻ
không vội vàng. Sau đó dùng mũi giầy, bác xoay cái ống nhổ, rồi ra bể
nước rửa tay. Bác làm những công việc ấy không nhìn viên xã trưởng.
Nhưng viên xã trưởng không một phút rời mắt khỏi bác.
Đó là chiếc răng cửa ở hàm dưới. Người trồng răng dang chân lấy chiếc
kìm nóng vặn chiếc răng sâu. Viên xã trưởng tỳ mạnh người xuống chiếc
ghế lò xo, dồn toàn bộ sức lực xuống hai chân và cảm.thấy thắt lưng lạnh
toát, nhưng vẫn cố ghìm tiếng rên. Người trồng răng chỉ lung lay chiếc răng
sâu. Không mang vẻ thù hằn, nhưng với vẻ cay đắng, bác nói:
- Thiếu úy ạ! Tại đây người ta đã trả công chúng tôi bằng hai mươi người
chết.
Viên xã trưởng cảm thấy nhói buốt ở xương lợi và nước mắt trào ra.
Nhưng y vẫn cố nín tiếng rên cho tới khi nhổ xong chiếc răng sâu. Sau đó
qua hàng nước mắt y nhìn chiếc răng đã nhổ. Y cảm thấy thật là lạ đối với
nỗi đau của mình đến mức không thể hiểu nổi cái nhức nhối của năm đêm
trước. Y cúi hẳn người xuống ống nhổ, người đầm đìa mồ hôi, khó nhọc,
nhổ nước dãi đỏ ngầu máu và sờ tìm chiếc khăn tay ở trong túi quần. Người
trồng răng đưa cho y một chiếc khăn lau:
- Hãy lau nước mắt đi, thiếu uý!
Viên xã trưởng làm theo lời bác. Y hãy còn đang run rẩy. Trong lúc
người trồng răng rửa tay, y ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm và cái mạng