nhện đầy bụi có xác muỗi chết cùng với trứng nhện. Người trồng răng trở
lại phòng lau tay. “Hãy ngồi xuống – Bác nói – Và súc miệng nước muối đi
nào”. Viên xã trưởng đứng dậy giơ tay chào bác theo kiểu nhà binh, lết
chân đi ra cửa, vẫn chưa đóng cúc quần.
- Trả tiền tôi chứ! – Bác nói.
- Trả cho ông hay trả cho hội đồng quản hạt? Viên xã trưởng không nhìn
người trồng răng.
Bác đóng cửa và qua lưới sắt, nói:
- Vẫn một thứ sâu mọt ấy!
1959
NGUYỄN TRUNG ĐỨC dịch