- Vậy thì anh không nên mang gì về cả.
- Lẻn vào được là cả một chiến tích đấy. Do đó anh không thể tay không
trở về được.
- Anh nên lấy bất cứ thứ khác có hơn không!
- Chẳng có gì cả.
- Bất cứ nơi nào cũng không có nhiều đồ gỗ bằng tiệm chơi bi-a.
- Tưởng thế thôi. Nhưng khi đã lẻn vào được rồi, nhìn quanh mọi nơi
mới ngã ngửa người ra: chẳng có gì đáng giá.
Chị im lặng khá lâu. Đamaxô với đôi mắt mở to, mường tượng để cố tìm
trong kí ức một vài đồ vật có giá trị.
- Có thể – Anh nói.
Đamaxô lại hút thuốc. Anh đã dã rượu và lại một lần nữa anh có ý thức
rõ ràng về mình, tầm vóc, sức nặng của cơ thể mình.
- Phía trong có một con mèo – Anh nói – Một con mèo trắng to bự.
Ana quay lại, áp cái bụng chửa của mình lên bụng chồng, luồn chân vào
hai đầu gối anh. Người chị phá ra mùi hành.
- Anh sợ lắm chứ gì?