bàn là quần áo. Khi thấy chồng lại gần, chị thu quần áo đã là sang một bên,
rút chiếc bàn là sắt ra khỏi bếp để đun cà phê. Chị lớn tuổi hơn anh. Nước
da chị xanh tái. Chị hoạt bát lanh nhẹn, và chỉ thoáng qua những cử chỉ của
chị cũng biết chị là một phu nữ tần tảo.
Mặc dù đầu óc còn đang u u mê mê, qua đôi mắt chị, Đamaxô hiểu vợ
muốn nói chuyện với mình. Cho đến tận lúc này, anh vẫn chưa để ý tới
tiếng ồn ào ở ngoài sân.
- Suốt sáng nay người ta chỉ bàn tán có một chuyện thôi – Chị thầm thì
nói trong lúc rót cà phê – Bọn đàn ông đã tới đó được một lúc lâu rồi.
Đamaxô nhận thấy ở sân này vắng bọn đàn ông và đám trẻ con. Trong
lúc uống càphê, anh lặng lẽ theo dõi câu chuyện của các bà đang phơi quần
áo. Châm một điếu thuốc rồi anh bước ra khỏi nhà bếp.
- Têxêra! – Anh gọi.
Một cô gái, mặc quần áo ướt dính sát người, trả lời anh.
- Cẩn thận đấy, anh nhé! – Ana dặn dò. Cô gái tới gần.
- Có chuyện gì thế? – Đamaxô hỏi.
- Có đứa vào tiệm chơi bi-a lấy sạch đồ đạc -Cô gái nói.
Hình như cô gái nghe được câu chuyện khá tỉ mỉ. Cô giải thích bọn
chúng đã nậy cửa như thế nào, cho tới khi mang đi cả chiếc bàn bi-a. Cô
nói chắc như đinh đóng cột khiến cho Đamaxô không thể không tin.
- Đồ cứt đái – Anh nói rồi trở vào nhà bếp.