Ngoài chuyện tiệm chơi bi-a bị mất trộm, trong làng không ai bàn tán
chuyện gì khác. Đôi lúc lọt vào tai Ana những chi tiết nhỏ nhặt của chuyện
mất trộm ấy, những chi tiết nhiều khi được kể lại khác nhau, thậm chí có
khi trái ngược nhau. Trả hết quần áo cho khách hàng rồi, đáng lẽ chị ra chợ
như mọi thứ Bảy trước thì lại đi thẳng tới quảng trường.
Trước cửa tiệm chơi bi-a, Ana không thấy có nhiều người như chị đã
mường tượng. Lác đác mấy người đàn ông đang trò chuyện dưới bóng mát
cây bàng. Những thương nhân người Xiri đã cất hết vải vóc để ăn cơm và
quán hàng lúc này như đang thiu thiu ngủ dưới tán những tấm bạt đung đưa
trước gió. Tại phòng khách của khách sạn, một người đàn ông đang nằm
ngủ trên ghế xích đu trong tư thế tay chân dạng hết ra, miệng há hốc. Trong
không khí oi bức giữa trưa, tất cả hầu như đang ngưng nghỉ.
Ana tiếp tục dạo bước theo tiệm chơi bi-a, và khi đến bãi trống ở phía
sau tiệm, nơi nhìn ra bến cảng, chị mới bắt gặp đám đông đang tụ tập. Lúc
này chị nhớ tới điều Đamaxô kể với chị rằng cửa sau của tiệm chơi bi-a ăn
thông ra bãi trống và chỉ những ai là khách hàng lâu năm mới biết điều đó.
Một lát sau hai tay ôm lấy cái bụng chửa, chị hòa lẫn vào đám đông, chăm
chăm dán mắt vào cái cửa bị phá. Chiếc khoá vẫn y nguyên nhưng một
trong những bản lề của cánh cửa bị nậy bật ra nom y hệt một chiếc răng
khểnh. Ana ngắm nhìn hồi lâu những chỗ bị phá, và hồi hộp nghĩ tới chồng
mình.
- Ai vậy? – Chị hỏi, không dám nhìn xung quanh.
- Không biết ai – Người ta trả lời chị – Đồn rằng kẻ đột nhập là một tên
lạ mặt.
- Có thể lắm – Một bà đứng ở phía sau chị, trả lời – Ở làng này không có
kẻ trộm. Mọi người đều biết nhau rất tỉ mỉ.