Nằm dài trên giường, Đamaxô nhiều lần tự hỏi không biết Ana làm sao
có thể chờ anh cả đêm qua mà không hút thuốc lá. Khi thấy chị bước vào
phòng vẻ tươi tỉnh, cởi mảnh vải đội đầu ướt sũng mồ hôi thì anh dập vội
điếu thuốc lá gần như còn nguyên xuống sàn nhà ngổn ngang mẩu thuốc,
rồi nôn nóng chờ đợi:
- Gì vậy?
Ana quỳ gối bên giường:
- Không những anh là một tên ăn trộm mà còn là một tên đại bịp – Chị
nói.
- Vì sao?
- Bởi vì anh bảo em trong ngăn kéo chẳng có gì.
Đamaxô nheo mày:
- Không có gì mà.
- Hai trăm đồng pêxô mà.
- Điêu – Anh cãi lại, bằng cái giọng oang oang. Ngồi hẳn lại trên giường,
anh lấy lại giọng thành thật – Chỉ có hai mươi xu thôi.
Anh đã thuyết phục được chị.
- Hắn là một tên buôn lậu cáo già – Đamaxô nói trong lúc nắm chặt nắm
đấm lại – Người ta đang rình mò để đánh cho vỡ cái mặt hắn đấy.