Ana thành thật cười:
- Anh đừng dại dột thế!
Anh cũng bật cười theo. Trong lúc anh cạo mặt, Ana nói cho anh nghe
những gì chị đã lượm lặt được. Cảnh sát đang truy lùng kẻ lạ mặt.
- Người ta đồn rằng anh ta đến đây vào hôm thứ Năm và đêm qua anh ta
đi lại nhiều lần ở bến cảng – Chị nói – Người ta nói rằng không thể tìm
thấy anh ta.
Đamaxô nghĩ tới kẻ lạ mặt mà anh chưa một lần giáp mặt. Và bỗng anh
nghi ngờ ngay chính mình.
- Có thể anh ta đã cao chạy xa bay rồi – Ana nói.
Như thường lệ Đamaxô phải mất 3 giờ liền để trang điểm. Trước hết anh
lo tỉa bộ râu con kiến mảnh ly ty chừng một milimét. Sau đó anh tắm ở vòi
nước ngoài sân. Với tình yêu bồng bột từ buổi đầu gặp gỡ, Ana nhìn như
nuốt lấy từng cử chỉ của Đamaxô trong lúc chải tóc. Khi thấy chồng diện
chiếc áo sơ mi màu đỏ kẻ sọc, ngắm vuốt mình trong gương, thì Ana chẳng
những thấy mình đã già đi mà việc ăn mặc cũng luộm thuộm. Đamaxô
vung tay đi một đường quyền trước mặt chị. Ana cầm lấy cổ tay anh:
- Đã có tiền tiêu chưa anh?
- Còn phải hỏi? Em không biết là anh giàu lắm sao? – Đamaxô vui vẻ trả
lời – Anh có những hai trăm đồng kia mà.