Ana quay đầu lại.
- Vâng, đúng thế – Chị nói rồi cười. Người chị ướt đầm mồ hôi. Bên
cạnh chị là một ông già có cái gáy nhăn nheo những vết hằn sâu.
- Bọn chúng khuân đi hết sao? – Chị hỏi.
- Hai trăm pêxô và các viên bi-a – Ông già nói, chăm chú nhìn chị –
Không lâu nữa hắn sẽ phải ngủ không nhắm mắt.
Ana nhìn đi chỗ khác:
- Vâng, đúng thế! – Chị lại nhắc lại. Chị đội mảnh vải lên đầu rồi bỏ đi
mà không khỏi nơm nớp lo ông già đang dõi nhìn theo mình.
Trong vòng 15 phút, dân chúng xung quanh trên bãi trống quan sát đoàn
người đi ra vẻ trịnh trọng cứ như thể ở bên trong cái cánh cửa bị nậy có
người chết. Sau đó, đám dân chúng xáo động, xoay tròn trong đó, rồi đổ ra
quảng trường.
Chủ tiệm chơi bi-a đứng ngay ở cửa ra vào cùng với ngài lý trưởng và
hai viên cảnh sát. Y lùn và béo tròn, chiếc quần thắt chặt lấy cái bụng phệ.
Y cầm một cái ống nhòm như ống nhòm của bọn trẻ con, ra cái vẻ ta đây
quyền quý.
Đám đông vây lấy y. Dựa lưng vào tường, Ana lắng nghe những lời
thông báo của y cho tới khi đám đông bắt đầu tản mát ra về, sau đó chị trở
về phòng mình trong khung cảnh ồn ĩ của hàng xóm. Người chị bị xung
huyết bởi cái không khí oi bức này.