Sự việc diễn ra rất nhanh đến mức Đamaxô chỉ có thể hiểu được khi
người da đen đi qua trước mặt: áo rách tả tơi, mặt mày bê bết máu, mồ hôi
và bụi đất, vừa đi vừa khóc: “Quân giết người! Quân giết người”. Sau đó,
đèn tắt và buổi chiếu phim lại tiếp tục.
Đamaxô không cười nữa, miệng hít thuốc liên tục, theo dõi bộ phim một
cách rời rạc và lộn xộn cho tới khi người ta bật đèn sáng và đám khán giả
thảng thốt nhìn nhau như vừa bị thực tế đánh thức dậy. “Hay thật”, có
người ở bên cạnh anh nói. Đamaxô không nhìn họ.
- Căngtiphlatx là một bộ phim tuyệt vời – Anh nói.
Dòng người cuốn anh tới cửa. Những người bán hàng cơm gồng gánh đi
về nhà mình. Lúc này đã hơn 11 giờ khuya rồi, nhưng ở ngoài đường còn
đông nghịt người đợi cho tới tan phim để hóng chuyên vụ bắt người da đen.
Đêm ấy Đamaxô bước vào phòng rất thận trọng, đến mức Ana mơ màng
nhận ra anh về thì anh đã hút đến điếu thuốc thứ hai, đang nằm dài trên
giường.
- Cơm phần anh ở trong chạn ấy!
- Anh không đói.
Ana thở dài.
- Em nằm mơ thấy Nôra đang làm những thằng phỗng bằng bơ – Chị nói,
vẫn chưa tỉnh hẳn. Bỗng chị nhận ra rằng mình đã ngủ chợp đi lúc nào mà
không hay, và chị quay lại phía Đamaxô vẻ rất hốt hoảng, mở trừng đôi mắt
nhìn anh.