và chính cái khăn này đã phủ lên nó vẻ buồn thảm. Người ta còn treo lên
tường một tấm bảng đề: “Không phục vụ vì thiếu bi-a”. Đám đông kéo
nhau vào xem tấm biển như đi xem một vật tân kỳ. Có một số đứng lại khá
lâu ngay trước tấm biển. Họ đọc đi đọc lại với một sự háo hức không thể
giải thích được.
Đamaxô lẫn trong số những khách hàng đầu tiên. Một phần đời anh đã
qua đi trên những chiếc ghế băng dành riêng cho các khán giả xem bi-a và
lần này anh lại có mặt ở đấy ngay từ khi tiệm chơi bi-a mở cửa lại. Trong
thâm tâm anh xảy ra một tình cảm khó giải thích, nhưng cũng chỉ thoáng
qua thôi. Qua quầy hàng anh vỗ vai chủ tiệm và nói:
- Thật là rủi ro phải không Đông Rôkê?
Chủ tiệm lắc đầu và nhoẻn nụ cười gượng gạo. Gã nói: “Thế đấy, cậu
xem đấy”. Gã lại tiếp tục săn đón khách hàng, trong lúc đó Đamaxô đã ngồi
xuống một chiếc ghế tựa, ngắm nhìn cái bàn ma quái phủ tấm vải màu nâu.
- Thật đến lạ! – Anh nói.
- Quả có thế! – Cái người ngồi trên ghế bên cạnh tán thưởng – Hình như
chúng ta đang ở trong tuần lễ thánh ấy.
Khi phần lớn khách hàng đi ăn trưa, Đamaxô nhét một đồng tiền vào
chiếc máy hát tự động và chọn một đĩa hát côriđô Mêhicô mà vị trí của nó
trong hàng dài các đĩa hát anh đã thuộc lòng. Đông Rôkê chuyển bàn và
ghế con về phía đáy phòng.
- Ngài làm gì thế? – Đamaxô hỏi Đông Rôkê.