hệ phức tạp giữa anh và Đông Rôkê. Buổi chiều ấy, từ nơi giặt quần áo,
Ana thấy anh trở về vừa đi vừa nhảy, những cú nhảy của một võ sĩ quyền
Anh. Chị theo anh vào phòng.
- Xong rồi! – Đamaxô nói – Lão già chịu bó tay và hiện đã gửi mua bi-a
mới. Bây giờ chỉ còn việc đợi cho thiên hạ quên đi thôi.
- Thế còn người da đen lạ mặt?
- Chẳng sao hết! – Đamaxô nói – Khi không tìm thấy bi-a thì bọn họ
buộc phải thả anh ta.
Sau bữa cơm chiều, cả hai vợ chồng ngồi ở cửa trông ra đường nói
chuyện với hàng xóm cho tới khi đèn quảng cáo ở bãi chiếu bóng tắt. Đến
giờ đi ngủ, Đamaxô bỗng phấn chấn hẳn lên:
- Em có biết không, anh vừa chợt nghĩ ra một nghề bở ăn nhất – Anh nói.
Ana biết ngay từ chiều đến giờ chồng mình chỉ nghiền ngẫm một điều
thôi.
- Anh sẽ đi khắp các làng, hết làng này đến làng khác – Đamaxô tiếp tục
nói – Anh sẽ đánh cắp bi-a của làng này để bán cho làng khác. Làng nào
cũng có tiệm chơi bi-a mà.
- Cho tới khi người ta bắn cho anh một phát súng.
- Bắn với chả bắn – Anh nói – Điều đó chỉ có trong các phim ảnh thôi –
Đứng ngay ở giữa phòng, anh như đang bị cơn phấn chấn làm nghẹn thở.
Ana bắt đầu cởi váy áo. Chị làm ra vẻ thờ ơ nhưng thực ra Ana đang lặng lẽ
theo dõi câu chuyện.