Đamaxô bình thường lại. Cả buổi sáng anh nằm trên giường hút thuốc
cho đến trưa mới dạy để sưa soạn ra đi. Tối đến anh nghe buổi truyền thanh
trận thi đấu bóng tại tiệm bi-a. Anh hào hứng theo dõi đến nỗi quên cả các
kế hoạch làm ăn của mình.
- Có tiền không em? – Anh hỏi Ana vào buổi tối ngày thứ Bảy.
- Chì còn mười một pêxô – Chị trả lời rồi nhẹ nhàng bảo anh – Đó là số
tiền nhà đấy.
- Anh muốn thảo luận với em.
- Gì thế?
- Cho anh vay số tiền đó.
- Phải trả tiền nhà.
- Trả sau cũng được.
Ana lắc đầu. Đamaxô nắm chặt cổ tay chị, cản không cho đi khỏi bàn
vừa ăn sáng xong.
- Chỉ ít ngày thôi mà – Anh nói và khẽ cù cánh tay chị – Khi nào bán
được bi-a thì chúng mình sẽ có ối tiền để chi tiêu mọi thứ.
Ana không chịu nhường anh. Đêm ấy, tại bãi chiếu bóng, Đamaxô cứ
khoác tay chị ngay cả khi nói chuyên với bạn bè mình trong lúc giải lao.