Sau khi tiệm chơi bi-a đóng cửa, Đamaxô đi lang thang ở ngoài quảng
trường mà cảm thấy là đi như người đang mất máu. Anh đi vào con đường
chạy song song với cảng, theo miết âm thanh vui nhộn và xa vắng của một
điệu nhạc cổ. Ở cuối đường này anh gặp một phòng nhảy rộng và vắng
khách, trang hoàng những vòng hoa.giấy màu bạc phếch, ở cuối phòng
nhảy là ban nhạc đang chơi trên một bục gỗ. Sàn trong phòng nồng nặc mùi
sơn mới.
Đamaxô đứng lại ở trước cửa tiệm. Khi bản nhạc dừng lại, đứa trẻ chơi
chũm choẹ đi thu tiền của khách nhảy. Một cô gái rời khỏi đôi nhảy của
mình ở chính giữa phòng đi đến với anh:
- Gì thế, Horhê Nêgrêtê.
Đamaxô để cô gái ngồi bên cạnh mình. Người bồi bàn đánh phấn, một
bông cẩm chướng cài trên ve áo, với giọng the thé hỏi anh:
- Anh chị dùng gì ạ?
Cô gái nhìn Đamaxô.
- Chúng mình uống gì nhỉ?
- Chẳng uống gì hết!
Em sẽ trả tiền mà, đừng ngại.
- Không phải thế – Đamaxô nói – Anh đói.