- Thật đáng thương – Người bồi bàn nói – Chỉ với đôi mắt ấy cũng đủ
biết mà.
Bọn họ đi vào phòng ăn ở phía sau phòng nhảy. Cứ theo vóc dáng mà
nhìn thì cô gái rất trẻ nhưng nước da trát đầy phấn son và cái môi dầy cộm
kem không cho ta đoán định chính xác tuổi thực của cô. Sau khi ăn xong,
Đamaxô theo cô vào phòng ngủ ở phía trong cùng của cái sân tối om, nơi
vang rền tiếng gáy của những con vật đang ngủ. Trên giường có một đứa bé
mới sinh cuốn tã may. Có gái lót những mẩu vải vào trong cái thùng gỗ rồi
đặt đứa bé vào trong đó. Cô ta đặt cái thùng gỗ có đứa bé nằm trong xuống
sàn nhà.
- Chuột sẽ ăn thịt nó thôi – Đamaxô nói.
- Không lo. Chuột cũng chê đấy – Cô gái nói.
Cô gái cởi váy áo đỏ ra, mặc bộ áo váy khác có thêu những bông hoa
vàng to tướng.
- Ai là cha nó? – Đamaxô hỏi.
- Em chưa hề nghĩ tới – Cô gái nói. Sau đó, từ ngoài cửa cô nói vọng vào
– Em trở vào ngay, chờ nhé.
Anh nghe theo thấy cố gái khoá cửa lại. Vẫn mặc nguyên quần áo, anh
nằm ngửa trên giường, hút liền mấy điếu thuốc. Giát giường rung lên theo
nhịp của điệu vũ mămbô. Anh cũng không biết mình ngủ vào lúc nào. Khi
thức dậy căn phòng hình như rộng thêm ra trong lúc tiếng nhạc ngừng.
Cô gái đang cởi quần áo ngay trước giường.