- Một người đáng thương – Cô gái thút thít. Sao lại đáng thương nhỉ –
Đamaxô nói – Nào có ai buộc anh ta phải làm thằng ăn trộm đâu.
Cô gái gục đầu trên ngực anh tư lự hồi lâu. Cô nói thì thầm:
- Không phải anh ta.
- Ai bảo vậy?
- Em biết anh ta mà – Cô gái nói – Viên lý trưởng đến nơi ở của Glôria,
lục tanh bành cả phòng nhà người ta và còn doạ rằng sẽ bó tù chị vì tội tòng
đảng. Cuối cùng chị phải đấm miệng ông ta hai mươi pêxô đấy.
Đamaxô thức dậy vào lúc 8 giờ.
- Anh hãy ở lại – Cô gái nói với anh – Em đi mổ gà để làm cơm trưa anh
ăn.
Đamaxô vuốt chiếc lược trong lòng bàn tay trước khi cất nó vào túi quần
sau.
- Anh không thể ở lại được – Anh nói, nắm lấy hai cổ tay ôm vào lòng
mình. Cô gái đã rửa mặt, thực ra cô rất trẻ, có đôi mắt to, đen huyền và
nhìn vào đôi mắt ấy, Đamaxô thấy mình cô đơn. Anh ôm lấy thắt lưng cô
gái.
- Hãy ở lại đây đi anh – Cô gặng.
- Mãi mãi nhé!